… uk bạn hay bè
bạn vs bè.
Bạn là người hiểu bạn. Quan tâm đến lúc bạn buồn.
Bè là người bên bạn khi vui và khi bạn buồn ư? họ không quan tâm.
Tôi có bao nhiêu người bạn tất cả? H đếm chắc được 1 bàn tay. Được ko nhỉ? Uk ít nhưng chất. Và tôi thì lúc nào cũng ai cũng thân thiết =)) ngu ngơ thật. Mình quan tâm người ta lúc bạn ý ốm, bạn ý mệt, bạn ý có chuyện buồn, bạn ý cần bạn. Bạn cuống cuồng quan tâm, cuống cuồng gọi điện, cuống cuồng hỏi han, an ủi. Nhưng khi bạn buồn thì sao. Người ta còn chẳng thèm quan tâm. Even nhiều khi họ thấy việc bạn làm với họ là nghĩa vụ nghĩa vụ phải làm như thế. Tôi cũng không cần bạn phải quan tâm đến tôi nhiều như những người quan tâm tôi thật sự. Nhưng chẳng nhẽ một lời chào hay câu hỏi thăm nó khó đến thế ak. Và sao một số người sống quá ích kỷ tôi chẳng làm gì bạn cả, nhưng bạn sẵn sàng nói những lời như ra lệnh với tôi. Như kiểu tôi đã sai khi làm điều đó ý. Một buổi sáng thật mệt mỏi. Có thể làm tâm trạng không tốt mà mình suy nghĩ tất cả theo chiều hướng tích cực. Đã đến lớp giả vở cười giả vờ vui và giả vờ quan tâm. Nhưng who care :))
Nhớ đến lời nói của một bạn: ” Nhàn mà cũng có lúc buồn cơ ak:))”
Lúc nghe lời nói đó mình đã tự hỏi: ” Phải chăng trong mắt mọi người mình nhạt nhẽo đến vậy ? Tẻ nhạt đến mức độ con người chỉ có cười và không có khóc, không được buồn, không được kêu.”
Chẳng như những người bạn của tôi. họ kêu mệt họ được quan tâm, được săn sóc. Họ kêu buồn họ được chia sẻ. Còn mình thì sao.
Btw, lúc nước mắt chuẩn bị rơi nhất tôi biết vẫn còn có bạn bên tôi. Hạnh phúc vì ít nhất tôi vẫn còn có người gọi là bạn. 2 ngày nay nước mắt đã không rơi. đã cố gắng không rơi nước mắt nhưng vì một số người đã quá quá đáng mà nước mắt tôi đành rơi. thật Xấu Hổ. Rơi nước mắt vì những người không đáng như vậy có xứng không Nhàn???
Chưa bao h tôi khóc vì tình yêu nhưng lại rơi nước mắt quá nhiều vì tình bạn.
Tự nhắc nhở bản thân đừng hy vọng vào những điều hão huyền, đừng đặt hy vọng vào những người đã làm bạn thất vọng. Nhưng tôi lại một lần nữa sai lầm. Đời. Ngã rồi lại vẫn dẫm phải. Mỗi lần ngã một lần đau hơn. Lần sau tôi có thể tiếp tực đứng lên và bước tiếp :D.
End of the relationship
Mệt mỏi và có lẽ sẽ kết thúc. Chưa bao h mình lại lost control of emotion như bây h. Quá mệt mỏi. Lại 1 lần nữa trải qua cảm giác ” không khóc được”. Đã bao lần tự nhủ mình phải kết thúc. Chẳng hiểu cái gì đang giữ tôi lại trong nỗi mệt mỏi này?
Gió ào ào ngoài cửa sổ. H bỗng cảm thấy sợ gió hơn là thích nó. Nhớ cái lúc ấy. Cô đơn lạnh lẽo một mình đi ngược chiều gió. Lủi thủi và tủi thân kinh khủng. H cũng cảm giác ấy. Gió ơi sao toàn mang buồn đến. Mệt mỏi quá :(. Ngày mau qua đi để e lại bình yên :(.
miss some one :D
Em thả vào chiều từng sợi nhớ Mùa Đông Cái lạnh Tháng Mười Hai em se lòng đến lạ Những sợi nhớ đi qua vòm cây kẽ lá Hờ hững rớt xuống đời Anh bắt được không? Anh bắt được không giữa trời đất mênh mông Khi cuộc đời còn nhiều lo toan, trăn trở Mà tình yêu em chỉ là viên kẹo nhỏ Một chút ngọt ngào như muối bỏ sông. Trả lời đi anh, kẻo qua hết Mùa Đông Đừng để trong em tháng mười hai ngơ ngác Rồi xuân sang em thành con chim lạc Bay mãi giữa trời, bay mãi biết về đâu…
…
Mệt mỏi thật đấy :(. cảm giác không thoải mái thì chấm dứt đi cho rồi. 10 năm hay 20 năm cũng chỉ là quãng thời gian. có dài cũng không hẳn là đủ. cứ níu khéo lấy ký ức vui vẻ có làm cho mình hạnh phúc ở hiện tại ????
nhẹ lòng :D
Tâm trạng thật dễ chịu :D. cuối cùng cũng là được việc mà mình hối hận vì mấy năm nay chưa làm được là tổ chức sn cho người luôn nhớ đến sn mình mà mình thì luôn quên sn. Chỉ là 1 cái bánh sinh nhật nhỏ thôi nhưng cũng đủ ấm áp. ^^.
Đứng lên thôi :D.
4 năm trước, mình có những kỳ vọng và hoài bão hoàn toàn khác bây giờ. Rồi sau đó thì lại đi một con đường khác mà trước đó chẳng từng nghĩ đến. Những suy nghĩ về cuộc sống cũng khác đi, hoài bão cũng khác nhiều. Và khi bước trên con đường mình chọn, có những hối tiếc, giá như này nọ, nhiều điều được mất. Nhưng dù thế nào thì khi đã tự mình lựa chọn , thì hãy làm sao để khi đến cuối con đường, thì không phải hối tiếc vì đã không cố gắng để đi hết con đường ấy!
…
1h đêm và nôn. Không hề có 1 giọt rượu trong người nhưng cơ thể sau 1 hồi quằn quại vì không thở được đã biến thành triệu chứng nôn. Thật sự quá kinh khủng. Nôn khan và rồi nôn thật. Nôn hết những thứ đã ăn ra khỏi cơ thể. Cổ họng đau rát lục phủ ngũ tạ như bị xáo trộn. Không còn chút sức lực. Có thể chỉ có cách đó mình mới bình tĩnh lại và lấy lại được hơi thở. h lạ lùng là mình như không có vấn đề gì cả. Không buồn không lo. Không rơi nước mắt. Không gì cả. Chỉ là không cảm xúc.
Cảm xúc lẫn lộn và trái chiều. Có quá nhiều điều bất ngờ xảy ra. Cũng có nhiều thứ h mình mới biết. Có nhiều thứ lần đầu tiên mình làm. Hơi mất lòng tự trọng 1 tí nhưng được cái thoải mái bản thân.
Mình đã hỏi 1 ng mình nghĩ là thân về chuyện tình cảm của bạn ý và bạn ý đã không trả lời. thế là đủ để cho mình biết đối vs bạn ý mình chẳng hề thân như mình tưởng =)). Cám ơn bạn. Nhiều khi tớ không hỏi vì tớ không biết đâu vì những thứ cần biết tớ có thể đơn giản tìm ra. Và thực ra tớ đã biết hết rồi. Chỉ là tớ muốn xem cậu có thực sự coi tớ là bạn. Với 1 người bạn thì câu hỏi của tớ cũng không quá vô duyên chứ. Còn khi cậu không trả lời tớ đã nhận được câu trả lời cho câu hỏi tớ đặt ra. Vì câu hỏi thực sự tớ muốn hỏi cậu là cậu có thực sự coi tớ là bạn không?
Mình hôm nay đã biết có nhiều khi mình thiếu nhạy cảm làm buồn những ng mình rất trân trọng. Nếu mài đọc được dòng này thì tao xin lỗi mài Ngọc ạ. Tao nên để ý đến suy nghĩ của mài hơn :(.
Hôm nay cũng là lần đầu tiên mình thấy mình thật sự cần 1 người biết bao nhiêu. Về nhà 10h30 , mình cần tìm 1 người để nói chuyện thật đấy. Vì có quá nhiều thứ mình muốn kể nhưng mình biết là hiện h không có ai lắng nghe mình kể cả :(. Mình muốn người nào đó sẽ cho mình lời khuyên để trả lời cái tin nhắn nhận được chiều nay trên điện thoại. Tin nhắn làm mình quá bối rối, buồn và không biết nên trả lời thế nào. Mình muốn ai đó lắng nghe chuyện tối nay mình tìm ra một chuyện rất thú vị nhưng không tìm thấy người có thể lẳng nghe và chia sẽ cùng mình nữa rồi. Cảm xúc này thật sự h mình mới thấm. Cảm xúc nhớ ai đó và cần người đó đến thế nào. 1 tiếng trước thôi mình còn vui. Nhưng h khi không biết chia sẻ niềm vui đó với ai mình thấy thật buồn :(. Cầm máy lên định gọi cho vài người nhưng lại không thấy ai có thể lắng nghe mình. Buồn nhỉ :)). Phải chăng đây là cái tội mà ông trời muốn dành cho mình vì đã không biết trân trọng tình cảm của bạn. Hôm nay mình đi trên con đường chúng ta từng đi nhớ lại kỉ niệm của chúng ta mới hiểu nhiều thứ bạn đã làm. Mình mới hiểu vì sao trước kia bạn làm thế mới hiểu không có gì là tình cờ.
Có nhiêu khi con người ta xa nhau không phải vì không còn tình cảm mà chỉ vì sợ sẽ tổn thương nhiều hơn khi ở bên cạnh nhau. Mình thật sự đã sợ như thế. Mình thật sự đã nghĩ nếu mình đi xa bạn cũng sẽ chạy theo mình. Nhưng lần này mình đã nhầm. :((. Mình không ngờ thật sự không ngờ bạn đã đồng ý. Mình không dám khóc to vì không muốn mọi ng biết mình làm sao. Mình muốn nói vs mẹ là chúng ta không như ngày trước nữa nhưng mình không dám. Mỗi lần mẹ nhắc bạn mình chỉ cười. MÌnh không dám nói vs ai cả vì mình không muốn mọi người hỏi tại sao. Mình tuyệt vọng và không biết chia sẻ vs ai bây h. MÌnh nghĩ mình sống không đủ tốt để nhận được sự cảm thông của moi người. Khi nhìn thấy bạn mình cũng vì ty mà đau khổ ở lớp rồi có người tâm sự cùng mình ước thật sự ước một lần được như thế. Nhưng mình thật sự không biết bắt đầu với ai và như thế nào. Ak cuối cùng cũng tìm ra người lắng nghe mình rồi vẫn hạnh phúc vì bên cạnh vẫn còn người quan tâm đến mình :D. Cám ơn :X :X
great song :)
Oooh, you called me up again tonight
But oooh, this time I’m telling you, I’m telling you
We are never ever ever getting back together
We are never ever ever getting back together
You go talk to your friends, talk to my friends, talk to me (talk to me)
But we are never ever ever ever getting back together